Học viện Vampire
Học viện Vampire
Học viện Vampire
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Học viện Vampire

Lâu đài cổ - nơi những sinh vật bóng tối mang trong mình dòng máu thuần chủng cao quý và đôi cánh đen thống trị...
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Dream of doll 's story

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Dream of doll ''s story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 2:43 pm

this is a truth about dream of doll 's story...
Tiêu đề : Chịu
Tác giả: càng chịu

Cái này hiònh như là chưa được cho phép post thì phải, hhôm đó nghịch ngợm linh tinh thấy cái này nên post nên cho mọi người xem chung cho vui ý mà.

Chap I:
Part 1.
Giấc mơ- Đừng đi…. đừng đi….Đừng rời xa ta….! - Hắn gào thét.
- Ta không thể và sẽ không ở bên cạnh ngươi đâu, “người đẹp” ạ ! – “Kẻ đó” cười. Nụ cười xé nát con tim hắn.

X…o…ả…n…g….!



Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn. Nhức buốt! Hắn tỉnh giấc, mồ hôi tuôn như suối. Dường như hắn đã ngủ quên và mơ một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ vẫn cứ mãi ám ảnh hắn hằng đêm. Hắn khẽ rùng mình.

Có mùi máu….! Tay hắn! Có lẽ trong lúc ngủ mê, hắn đã đánh rơi chiếc ly pha lê nạm ngọc quý giá. Mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào da thịt hắn. Đau!

Hắn xoa tay như làm dịu đi vết thương đang rỉ máu đỏ thẫm. Bước chân ra khỏi hồ nước mát lạnh, hắn khoát áo, tiến đến gần cửa sổ và hướng ánh mắt ra khoảng không tối tăm ngoài kia như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan cái khung cảnh tĩnh lặng của căn phòng. Mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, hắn khẽ lên tiếng:

- Kẻ nào?
- Là ta, người em đáng mến của ngươi đây! Ta vào nhé! - Một giọng
nói khác cất lên.

“ Tách”, cánh cửa mở ra, một người thanh niên trạc tuổi hắn, mái tóc ngắn khẽ lay động trong gió. Anh ta bắt đầu tiến đến chỗ hắn, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Bất chợt nhìn về phía hồ nước, chàng trai choáng ngợp trước những vết máu loang lổ, ướt đẫm, những mảnh vỡ của chiếc ly vương vãi khắp hồ. Cánh tay hắn nhợt nhạt như làn da của hắn ánh lên sau ngọn lửa ngoài hành lang. Anh ta vừa cầm tay hắn, vừa nhìn những vết máu khô và lém lỉnh cười:

- Ta ngửi thấy mùi máu. Chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế? Da thịt ngươi mau lành thật nhỉ?
- Ngươi đến đây có việc gì? - Hắn giật phắc ra khỏi tay kẻ kia, lạnh lùng hỏi:
- Ta muốn hỏi ngươi, chừng nào chúng ta mới tiêu diệt “bọn chúng”? Mỗi khi ta đề cập đến chuyện này là ngươi lại né tránh.
- ……..
- Sao ngươi không trả lời? - Kẻ kia vẫn với vẻ mặt bình thản nhưng giọng điệu lại có vẻ giận dữ
- Chuyện đó…… để sau đi. Chúng ta có việc khác quan trọng hơn để làm. Ngày mai, ta muốn ngươi đi cùng ta đến chỗ Ivan, khi đó ngươi sẽ hiểu tất cả.
- Được rồi, tuỳ ngươi vậy! Ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, “người đẹp” ạ! – Anh ta cười lớn và biến mất

Câu nói cuối cùng hắn nghe từ chính miệng Homme Ducan - một trong những cánh tay đắc lực của hắn – cũng chính là câu cuối cùng “ kẻ đó” nói với hắn trong giấc mơ ban nãy.

Hắn mệt mỏi, lê chân bước ra khỏi căn phòng như một cơn gió. Hắn đi dọc theo hành lang, nơi có những ánh sáng lung linh chiếu lấp lánh trên hàng trăm bức chân dung của hắn. Những bức tranh đẹp nhưng lạnh lẽo. Hắn cảm thấy những bức tranh nói thế. Hắn ghét nhất hành lang này. Nơi đây làm hắn khó chịu vì có cảm giác như hàng trăm cặp mắt trên tường vô hồn dõi theo từng hàng động, cử chỉ của hắn. Hắn cố bước đi thật nhanh. Leo lên cầu thang dẫn đến ngọn tháp hắn yêu thích nhất – Windy. Đúng như tên gọi của nó, đây là nơi duy nhất có hàng ngàn luồng khí dịu dàng uốn lượn tài tình nhưng vô hình. Dõi mắt theo ánh trăng đỏ rực ngoài kia. Ánh trăng như nhuốm máu cả bầu trời. Hắn nhìn ánh trăng say mê như thể nó sắp nuốt chửng lấy hắn, nuốt chửng mọi suy nghĩ trong đầu hắn.

Giọng nói cứ văng vẳng:

- Lucifer Ducan, ta phải đi, ta không thể ở bên ngươi……!

Hắn giật mình, nhìn mọi thứ xung quanh. Chẳng có ai, ngoài hắn và ánh trăng kia. Hắn nghĩ: “ Có lẽ ta chỉ tưởng tượng, chỉ tưởng tượng mà thôi…..”. Những hình ảnh trong giấc mơ chợt ùa về trong tâm trí hắn, mọi thứ dần trở nên mờ đi. Hắn cảm thấy thế và….. hắn không còn cảm thấy gì nữa.

Hắn mở mắt. Điều đầu tiên làm hắn ngạc nhiên là gương mặt Petsha hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Hắn ngồi dậy, đầu nhức nhối. Hắn nhìn Petsha ngơ ngác hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi:

- Petsha, sao em lại ở đây? - Hắn xoa trán
- Anh không sao chứ? Ira nghe thấy tiếng anh gọi, chị ấy bảo em đến bên cạnh anh. Em đến đây và thấy anh đang….. ngất đi. – Cô nhóc lo lắng
- Anh không sao đâu, chắc làm việc quá sức thôi, em đừng lo. Em đi đến chỗ Ivan với anh không? Anh sẽ cho em xem một bí mật! - Hắn cười khoái trá

Cả hai rời khỏi ngọn tháp Windy, hướng về phía cánh cổng. Như đã chờ sẵn trước đó, cỗ xe ngựa đã sẵn sàng xuất phát. Petsha theo anh trai vào bên trong cỗ xe. Bánh xe dần lăn, đều đặn như bước đi của thời gian. Ngồi bên trong, Petsha nhìn Lucifer Ducan. Đôi mắt cô tò mò dò xét người anh trai của mình. Nhưng…. hắn vẫn bình thản và mỉm cười, có vẻ thích thú lắm. Vượt qua hàng chục khu rừng, khung cảnh dần trở nên tối hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, cô nhìn thấy một tòa thành bí mật khác nằm lọt thỏm trong hang đá. U ám, lạnh lẽo. Ánh lửa cháy lách tách, hắt lên trên bức tường dày bao phủ bởi rêu phong, ẩm ướt. Petsha không dám hỏi anh trai đây là nơi nào. Loáng thoáng đâu đó nhiều tiếng thét vang lên. Cô giật mình, sợ hãi, đôi mắt như muốn khóc. Còn Lucifer Ducan? Hắn bước đi như thể quá quen thuộc với nơi này. Hắn cảm thấy Petsha đang run sợ nơi bí mật này. Nhưng hắn không quan tâm gì đến nỗi sợ đó của cô bé, hắn vẫn sải chân bước đi. Bất chợt hắn dừng lại, Petsha đâm sầm vào lưng hắn. Đứng trước một căn phòng cũ kĩ, hắn đẩy cửa bước vào trong. Gương mặt Petsha hoảng hốt khi nhìn thấy dòng chữ:

NGỤC LINH HỒN



Có lần, Ira đã kể cho cô nghe về căn phòng này. Căn phòng chất chứa những linh hồn trong sáng, thanh khiết. Chúng thanh khiết đến nỗi, dù cho ai đi nữa nhìn thấy chúng cũng cảm thấy khó chịu. Cô thường tưởng tượng ra cảnh bên trong căn phòng. Cô nghĩ chắc chúng u tối và có thoang thoảng mùi ẩm mốc lắm. Nhưng…. Căn phòng này ngược lại hoàn toàn với những gì cô suy nghĩ. Mọi thứ hoàn hảo và ấm áp. Không có mùi ẩm mốc chỉ có hương thơm dìu dịu toả ra bên trong cây nến nhỏ kia.Và đặc biệt hơn, căn phòng chia ra thành từng khối nhỏ. Mỗi khối để một cái vật gì đó hình kim tự tháp trong suốt, lung linh. Bên trong những khối kim tự tháp ấy là một thứ gì đó trắng tinh, uốn lượn. Áp sát mặt vào mặt kính, cô thấy chúng bồng bềnh như một dải lụa đẹp. Cô gõ tay vào tấm kính và hỏi:

- Cái gì thế kia? Đẹp quá! - Cô mỉm cười thích thú
- Linh hồn “ kẻ tội đồ” đó - Một giọng nói khác vang lên

Cả Lucifer Ducan và Petsha đều quay mặt lại nhìn. Thì ra là Ivan - kẻ canh giữ những linh hồn thuần khiết. Ivan mỉm cười chào hắn. Hắn nhìn xung quanh và cất tiếng:

- Ngươi còn không xuất hiện nữa, Homme Ducan! - Hắn cười khẩy
- Không có gì có thể qua mắt được ngươi! – Homme Ducan vừa xuất hiện vừa vỗ tay tán thưởng hắn
- Làm thế nào anh có thể bắt sống được một trong những kẻ thuộc Giáo Hội cấp cao chứ? – Petsha hồn nhiên hỏi
- Từ ngày hôm qua, khi “ kẻ này”- tức Homme Ducan giả - đến phòng
anh. Anh đã để ý đến những hành động khác lạ của hắn. Em cũng biết, không ai có đủ sức mạnh để chạm vào anh, dù cho kẻ đó có là Homme Ducan đi chăng nữa. Vậy mà hắn chạm vào tay anh một cách dễ dàng, chứng tỏ hắn là một trong những kẻ có sức mạnh cao nhất của Giáo Hội. Và anh đã tìm cách cho ả sập bẫy.
- Ả??? – Petsha hỏi
- Đúng, chính người này là một phụ nữ có sức mạnh nhất trong Aren – Shall. - hắn cười khoái trá
- Thật sơ suất Chúa ơi! Con đã không làm tròn sứ mệnh Ngài đã ban, xin hãy trừng phạt con! - Linh hồn vị sơ trẻ tuổi thốt lên, trầm bổng và u uất.
- Thật đáng thương cho ngươi. Hay ta làm ngươi vui một chút nhé! - Hắn cười lớn

Hắn quay lưng bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng những ánh nhìn ngờ vực. Và trong một giây lát, hắn trở vào, trên tay cầm một vật gì đó nhỏ xíu, đen tuyền và lấp lánh. Hắn nắm chặt thứ đó trong tay. Petsha có thể thấy da thịt hắn đang bốc cháy. Một ngọn lửa đỏ rực như máu. Hắn đưa vật ấy sát lại gần tấm kính. Linh hồn ấy lập tức nhận ra ngay:

- C…h…u…ỗ..i…h... ạ…t…! Làm sao ngươi có nó? - Giọng vị sơ gay gắt
- Ngươi sao thế? Nhìn quen chứ hả? Nhìn nó có làm ngươi nhớ đến ai không? Người mà ngươi luôn phớt lờ tình cảm đó chỉ vì Chúa của ngươi và cả những luật lệ khốn kiếp đó! - Hắn chợt nổi nóng, giọng hắn run run
- Sao ngươi nóng nảy thế? Hay là ngươi đang đau lòng thay cho người ngươi yêu? Thật ra ta đã biết từ lâu ngươi yêu Sha - yêu chính kẻ thù của mình - nhưng Sha từ chối tình cảm của ngươi chỉ vì ngươi có thế lực đen tối. Điều đó làm ngươi đau khổ lắm đúng không, Lucifer Ducan kiêu hãnh! - Vị sơ công kích hắn
- Ngươi…. Ngươi……. - Hắn trợn mắt trân trân vào vị sơ
- C.. Á..I….G…Ì…??? – Ba người còn lại hét lớn. Vô cùng ngạc nhiên trước điều đang xảy ra, Petsha dường như chịu không nổi cú sốc nên ngồi phịch xuống ghế, mắt kinh ngạc. Cả Homme Ducan và Ivan đều ngạc nhiên, nhưng không dám mở lời hỏi. Nếu như hắn tức giận lên thì tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều không thể sống sót.
- Anh… yêu Sha??? - Petsha mở lời
- Ta….ta…- Hắn ấp úng, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng dường như không đủ sức nói nên lời. Tay chân hắn cứng đờ, tay vẫn cầm chuỗi hạt, run run, tim đập mạnh. Hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu nổi hết lên trên mặt, cảm nhận được nhịp tim hắn vang trong phòng như thế nào.

Hắn đứng như thế hồi lâu, trơ mắt nhìn Shall, đau đớn. Mỗi lời cô ta nói như chạm vào nỗi đau mà hắn đang cố chịu đựng. Hắn vứt chuỗi hạt xuống đất quay mặt đi khỏi căn phòng. Petsha cố đuổi theo bóng anh trai đang dần biến mất trước mặt. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau anh cô đang gánh chịu. Cũng từng như cô, cũng yêu một người và cũng không được đáp trả lại. Đau khổ vô cùng!

to be continued

Very Happy Very Happy Very Happy

Đã duyệt


Được sửa bởi Yume Hi Kami ngày Sat May 23, 2009 9:47 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 2:50 pm

continued...


Part 2

Trở về toà lâu đài hắn vùi mình vào hồ nước, làm dịu đi nỗi đau trong tim bằng những chén rượu say nồng. Hắn mơ. Lại mơ thấy “ kẻ đó” - kẻ đã làm trái tin hắn tan nát – Sha! Hắn mở mắt, lặng nhìn toà thánh xa xa ngoài kia, thở dài. Đây chính là nơi hắn đã gặp Sha. Sha bước vào đây cũng như bước vào trong cuộc sống của hắn, nhẹ nhàng nhưng đau nhói. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một người có vẻ đẹp trong sáng đến thế, khác với hắn, một vẻ đẹp u tối. Sha cũng chính là người đầu tiên không say mê vẻ đẹp thần thánh của hắn. Hắn tò mò: “Vì sao Sha lại không bị hắn thu hút nhỉ?”. Và giờ hắn đã biết, trong tim Sha không có hình bóng hắn, trong tim Sha chỉ có Shall và Chúa của Sha. Đó là một trái tim sắt đá, một trái tim chất chứa sự hận thù hắn, một trái tim mà hắn không thể can thiệp vào. Mái tóc Sha bay trong gió như phảng phất lòng căm hận hắn tột cùng. Đôi mắt Sha trong suốt, như nhìn thấu tâm can hắn, chúng nhức nhối!

Vết thương của hắn lại rỉ máu. Có lần, hắn nhìn thấy Sha đeo một thứ gì đó rất đẹp. Chúng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời Aren. Và đến khi hắn chạm vào nó, chạm vào chuỗi hạt xinh đẹp ấy thì nó đã để lại trên ngực hắn vết tàn dư của nó – như dấu ấn của Chúa - dấu thập giá!

- Anh hiểu những thắc mắc của em, nhưng anh có lí do để hỏi chúng cho ra lẽ. - Giọng Homme Ducan văng vẳng khắp hành lang
- Nhưng anh cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ! – Petsha đuối lí cũng gắng sức bảo vệ hắn
- Anh ta thật sự làm tất cả chúng ta bất ngờ, không thể nào lường trước tình huống này. Anh thật không hiểu tại sao em có thể làm ngơ trước một sự việc như thế được nữa. Mọi công sức của chúng ta có thể bị anh ta phá nát - Anh ta gắt lên.

Ánh đèn hắt ra phía hành lang, hắn đã đứng đó từ lâu. Không ai để ý, không ai cảm thấy trái tim hắn đau như thế nào. Đôi mắt buồn khẽ nhìn cả hai chiếc bóng đổ dài trên mặt thảm, hắn đẩy cửa:

- Vào đi. Ta có chuyện muốn nói với cả hai.
- Được, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Còn em, Petsha? Vào hay không? – kẻ còn lại trả lời
- Em không vào đâu, em đi tìm Ira đây! – Nói xong cô bé chạy vụt ra khỏi hành lang. Bóng cô bé mất hút.

Bước vào căn phòng, cả hai bước đi nhẹ như bay, không một tiếng động, chỉ có tiếng của những ngọn sóng vỗ rì rầm vào bãi cát. Hắn chọn chỗ gần cửa sổ nhất, nơi hắn có thể cảm nhận được những cơn gió nhẹ nhàng vây lấy hắn, làm dịu lòng hắn lại. Còn Homme? Anh ta cũng tìm một chỗ nhưng lại rất gần hồ nước. Hồ nước không lăn tăn, chúng phẳng như gương, càng làm cho không khí trong phòng thêm nghiêm trọng hơn.

- Đúng! Ta yêu Sha. Yêu từ lần đầu tiên ta gặp Sha. Một vẻ đẹp thánh thiện nhất mà ta từng chiêm ngưỡng. Có thể ngươi sẽ rất hận ta, nhưng ta cũng không thể làm được gì. Ta hiểu ngươi lo cho ta, hay nói đúng hơn là lo cho chính nơi ngươi đang cùng ta cai quản này. Ta có thể nhìn thấu trái tim ngươi. Đối với ngươi, quyền lực là tất cả. Ta hiểu… nhưng đây là lần đầu tiên ta kể cho ngươi nghe bí mật mà lâu nay ta luôn cất giữ và đã nguyện đến chết cũng sẽ không tiết lộ.Ta biết ngươi và những người đã chứng kiến việc ấy sẽ sốc. Nhưng…. Chúng ta vẫn sẽ giữ đúng kế hoạch đã bàn, vẫn sẽ tiêu diệt “bọn chúng”. Vì thế ngươi cứ an tâm, không cần suy nghĩ nhiều làm gì. - Hắn mở lời, giọng yếu hơn trước.
- Ta cũng hy vọng ngươi sẽ không để trái tim lấn át với lí trí. Kế hoạch có thành công hay không, ngươi là người quyết định. Nhưng ta lo sợ bọn chúng sẽ không nương tay với chúng ta đâu! Đặc biệt là với ngươi! – Homme đáp lời

Hắn không trả lời, lặng nhìn ra phía cửa sổ, thở dài.

- Tuỳ Chúa! - Hắn buộc miệng
- Ngươi nói gì? Tuỳ Chúa ư? Ta không thể tin vào chính tai ta ngươi lại là kẻ đầu tiên trong số chúng ta gọi tên Chúa của “ bọn chúng”. Thật báng bổ!

Homme dường như không kiềm được cơn phẫn nộ, chúng trực trào trên khuôn mặt thanh tú của anh ta. Anh ta đấm ngay xuống bàn, mạnh đến nỗi cả ly rượu cũng bị xê dịch. Đôi mắt anh ta nhìn trừng trừng vào hắn như muốn tung ngay cú đấm thật mạnh cho bỏ tức, nhưng anh ta không thể. Anh ta biết anh ta không thể đấu lại hắn. Sức mạnh của hắn là vô tận, ngay cả trong lúc hắn yếu mềm nhất thì sức mạnh của hắn vẫn không hề suy giảm. Những cái nhìn va chạm nhau, nảy lửa, giữa một kẻ đau khổ vì thứ tình cảm của con người và giữa một kẻ ham mê quyền lực hơn hết thảy rồi cũng bị gián đoạn bởi tiếng chạy xồng xộc vào phòng hắn.

- Cái quái…??? – Homme lên tiếng
- Anh…… - Petsha vừa thở dốc vừa trả lời
- Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả Petsha, vào phòng anh thì ít nhất em cũng phải gõ cửa chứ - Hắn bình thản dò xét thái độ của Petsha
- Em xin lỗi nhưng gấp quá….- Cô thở hổn hển
- Chuyện gì??? – Homme liếc mắt
- Lính canh vừa báo, thân xác của vị nữ tu ấy vừa biến mất. Em cũng vừa mới ở đó, cô ấy biến mất không một dấu vết. – Lúc này Petsha đã bình tĩnh trở lại
- Sao lại có thể như thế??? Anh đã sai bọn lính canh gác thật cẩn thận cơ mà??? Tại sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ??? Trong số bọn chúng có ai thấy mặt kẻ đột nhập không??? – Homme hỏi tới tấp
- Làm sao em biết được, mà bọn lính canh có báo lại với em là bọn chúng nghe thấy một cái tên gì đó, dường như là Sha đã đột nhập vào đây thì phải – Cô bé đáp lời
- Sha à??? Em nói thật chứ??? Lẽ ra anh phải cảm nhận được chứ??? Quả thật sức mạnh của Giáo Hội đã tăng lên rất nhiều rồi. Đáng ra anh đã có thể ngăn cản chúng nhưng… anh lại phải “dính” với người anh trai “yêu quý” của em đó. – Ducan cười khẩy

Homme nhận ra nụ cười khinh miệt ấy, anh ta quay mặt đi hướng khác và hạ thấp giọng xuống:
- Anh không biết bọn chúng đột nhập vào đây nhằm mục đích gì. Nhưng chắc chắn liên quan đến thân xác của Shall vì thế bọn chúng mới đánh cắp nó. Bọn chúng định bày ra âm mưu gì đây???
- Ta cũng không biết. Nhưng tốt nhất chúng ta cũng nên đề phòng nghiêm ngặt hơn và đừng để lộ ra cho những người khác biết. Petsha em hãy cùng với Kiril và Ivan tăng cường canh gác trong Ngục Linh Hồn. Còn Homme thì cùng với Ira tập hợp quân lính. Một khi đã chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ sai quân do thám đi nghe ngóng tin tức của bọn chúng và chiến đấu. - Ducan đáp lời
- Được rồi, anh với em cùng đi nào Petsha.

Homme nắm tay Petsha rồi biến mất trong làn khói mờ ảo, bỏ mặt hắn một mình ngồi đó chìm trong suy nghĩ vẩn vơ. Nếu không có Homme ở đây thì hắn đã có thể đối mặt với Sha. Nỗi nhớ Sha ngày một nhiều hơn, hắn muốn được gặp Sha trong trận chiến, muốn nghe giọng nói của Sha…. Nhưng hắn giật mình nhớ lại lời nói của Homme, hắn không được để trái tim lấn át lí trí. Đây sẽ là một trận chiến khốc liệt nhất, một trận chiến không biết cán cân sẽ nghiêng về phía ai? Chính hắn cũng không có câu trả lời. Hắn lại tiếp tục nhấp môi vào chén rượu ấm nóng kia nhằm nguôi đi nỗi nhớ Sha quay quắt. Ở đâu đó có tiếng hét vang vọng, hắn biết đó là tiếng hét của những cô gái trong trắng thuần khiết do Homme bắt về với mục đích sử dụng máu và linh hồn để bổ sung cho sức mạnh của mình. Cái chết của những cô gái đó không hề làm hắn nao núng, đó chỉ là một trong những cái chết nhẹ nhàng nhất so với việc mà hắn có thể gây ra cho toàn cõi Aren này. Những cái chết khủng khiếp nhất do chính hắn gây ra đều để lại trong tâm trí những ai sống sót một nỗi khiếp sợ, một nỗi khiếp sợ thật sự. Mà cũng chẳng biết có ai may mắn sống sót không nữa. Việc làm đó chính là niềm kiêu hãnh của hắn, và cũng chính là niềm vui duy nhất mà hắn có……..


to be continue

Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 2:55 pm

continue

Chap II: Nơi cuộc chiến bắt đầu

Part 1

Trở lại với câu chuyện. Có lẽ sự việc sẽ không trở nên nghiêm trọng như thế này nếu như không có sự xuất hiện của hắn.

Ban đầu, Aren là một vùng đất vô cùng yên bình, cỏ cây hoa lá xanh tươi. Mọi thứ luôn luôn hài hoà và tuần hoàn. Cái chết không hề làm người dân nao núng. Họ hiểu đó là quy luật của tự nhiên buộc họ phải chấp nhận. Nhưng niềm vui vẫn mãi tràn đầy trên khuôn mặt họ. Với họ, Giáo Hội là tất cả. Họ tôn thờ Thiên Chúa và những vị linh mục hiền lành, chất phác đó.

Trước khi Sha được sinh ra, Đấng Tối Cao đã nhìn thấy một ngôi sao sáng lấp lánh – đó là điềm lành của Giáo Hội – trên bầu trời Aren. Ngài vẫn luôn mong chờ một đấng sinh linh bé bỏng ra đời vào đêm tuyệt diệu ấy. Như sấm truyền, Sha sẽ là người mang lại hạnh phúc và yên bình cho toàn cõi Aren. Mọi người đều rất kì vọng vào cậu bé. Ngay từ bé, Sha vẫn luôn là người được các Cha yêu quý nhất bởi vì tính hài hoà, yêu người của cậu. Sha chính là người có tâm hồn trong sáng và cao quý nhất, là người vẫn được các Cha kì vọng và là niềm an ủi của Giáo Hội. Một cậu bé với đôi mắt trong vắt, mái tóc dài mềm mượt và làn da trắng nõn. Cái nhìn của Sha như xuyên thấu cả không gian và thời gian. Nhưng người mà Sha vẫn thường quấn quýt lại là một nữ tu sĩ – Shall. Một cái tên thật đẹp, phù hợp với tính cách trầm lặng và sức mạnh kì diệu của cô. Từ bé, Sha vẫn thường theo vị tu sĩ ấy làm việc lặt vặt và kể cả việc chữa trị vết thương cho người dân. Người Sha khâm phục nhất vẫn là Shall, mặc dù cô bé cũng hơn cậu có một tuổi, dù cho có việc gì cấp bách xảy ra thì Shall vẫn bình tĩnh và làm hết sức mình, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thì Shall vẫn làm đến cùng. Niềm vui được ở cạnh Shall cứ lớn mãi. Cho đến khi…. Sha 17 tuổi. Đối với Giáo Hội, 17 là một con số lí tưởng để được nhận vào làm con cái yêu dấu của Chúa. Và mọi người hỏi Sha có đồng ý làm một trong những linh mục của Giáo Hội hay không, Sha đều trả lời rất dứt khoát:

-Vâng, ước muốn của con là được phụng sự cho Chúa – Sha cười tít mắt

Và Đấng Tối Cao - tức người có chức vụ cao nhất trong Giáo Hội – đã đồng ý rằng tháng sau sẽ là tháng tổ chức phong thánh cho Sha.

Ngày ấy đã đến, mọi người cùng nhau tụ hội bên toà thánh Chúa để tham dự buổi lễ long trọng này. Khi Sha được xướng tên, người dân trong thành đều tung hô Sha. Đấng Tối Cao trao cho Sha chuỗi hạt đen tuyền cùng với lời cầu nguyện rằng Sha sẽ luôn ở cạnh Giáo Hội để chăm lo cho đời sống của dân chúng.

Cuộc sống vẫn sẽ rất yên bình nếu như hắn không xuất hiện. Vào một ngày đẹp trời, với nắng vàng và những cơn sóng biển vỗ rầm rì ngoài bãi cát, người dân vẫn mải mê làm việc. Đến khi…..sự có mặt của hắn trở thành cơn ác mộng. Hắn đến mang theo những luồng gió mạnh dữ dội, những ngọn lửa đốt cháy sự sống của cây cối và nước ngoài biển khơi dâng lên cao tít như muốn nhấn chìm những con thuyền nhỏ cố vùng vẫy ngoài kia. Hắn đi đến đâu, nơi ấy không có sự sống. Hoa màu chết héo, cỏ cây lụi tàn. Người dân hoang mang, sợ hãi khi đối mặt với sự xuất hiện đột ngột này của hắn. Hắn đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo. Dường như tất cả đều say đắm cái vẻ đẹp kì bí ấy. Dù trai hay gái, già hay trẻ đều bị hắn cuốn hút và tự nguyện trở thành nô lệ cho hắn. Giáo Hội ngày một lo lắng và ra lệnh cấm mọi người không được bước ra khỏi tầm kiểm soát của Giáo Hội. Lửa, gió, nước….. tất cả đều quy tụ theo sức mạnh kì lạ của hắn. Cái chết ngày một nhiều hơn, xác người nằm trơ trọi trong những căn nhà tan hoang. Sự sống dường như biến mất. Điều duy nhất trở ngại hắn chính là toà thánh. Toà thánh là một nhà thờ với vô số bùa phép, sức mạnh kì diệu gắn chặt trên nó nhằm vô hiệu hoá mọi sự tấn công của hắn. Thật ra có một điều mang hắn đến nới này chính là một cậu bé…. 17 tuổi, với cái tên vô cùng quen thuộc: Sha. Chính sức mạnh, vẻ đẹp trong sáng như thiên thần ấy lại cuốn hút hắn. Hắn thèm muốn được sở hữu vẻ đẹp đó. Và hắn muốn Sha chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Hắn biết Sha rất căm hận hắn vì hắn là kẻ duy nhất mang đến chết chóc cho mảnh đất này và cả cái chết của những người dân vô tội mà Sha đang bảo vệ. Từ trong toà thánh, Sha có thể quan sát hắn. Sha cảm nhận rằng ánh mắt hắn cứ mãi hướng vào nơi cậu đang đứng. Bất giác Sha cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng nhưng lại bị cơn phẫn nộ dập tắt ngay lập tức. Sha bước ra khỏi toà thánh, đối mặt với hắn trực diện. Dù hắn có cố tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu thì mỗi khi nhìn thấy Sha, trong lòng hắn lại bối rối vô cùng. Còn về phần Sha, cậu chỉ mong muốn giết phức hắn cho xong chuyện, Sha căm ghét hắn tận xương tuỷ và đã thề trước Chúa rằng sẽ tiêu diệt hắn và đem lại bình yên cho vùng đất này. Sha biết sức mạnh của hắn vô tận. Nhưng nếu không xét về khía cạnh sức mạnh thì Sha chỉ thấy hắn thật đáng khinh bỉ, khinh bỉ một kẻ luôn coi cái chết làm niềm vui như hắn. Với sức mạnh của bóng tối, hắn dường như là kẻ nắm trong tay mọi quyền sinh sát. Còn Sha??? Chỉ là một vị tân linh mục trẻ tuổi, sức lực còn non yếu sao có thể địch lại kẻ có sức mạnh quyền uy tột đỉnh như vậy. Hắn vẫn đứng đó, vẫn dõi theo từng hành động nhỏ nhất của Sha. Với ánh mắt thèm muốn của một kẻ si tình, hắn không nỡ ra tay với Sha, hắn sợ lại làm tổn thương đến vẻ đẹp thanh khiết đó, vẻ đẹp mà hắn hằng ao ước. Sha đột ngột hỏi hắn:

-Ngươi đến đây làm gì? Tại sao lại mang chết chóc đến nơi này???
-Ta đến là có nguyên do Sha ạ! – Hắn nhoẻn miệng mỉm cười
-Ngươi biết tên ta??? – Sha giật mình, lùi về phía sau vài bước
-Ta biết ngươi, biết rất rõ về ngươi kể từ khi ngươi được sinh ra – Hắn mỉm cười
-Ngươi… ngươi….Ta sẽ không đôi co với ngươi, nếu ngươi không quay trở về nơi ngươi đã bắt đầu thì ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu – Sha dõng dạc nói
-Can đảm đấy nhưng liệu với sức mạnh cỏn con đó có đủ làm ta phải thay đổi cái nhìn về ngươi không?
-Không được coi thường ta……! – Sha gần như gào lên

Sha tiến nhanh về phía hắn. Lúc này dường như cả cơ thể Sha đều bốc cháy, một ngọn lửa đỏ rực vây quanh Sha như muốn đốt cháy tất cả. Hắn vẫn đứng đó, bình thản như chưa xảy ra việc gì. Sha tiến về phía hắn ngày một nhanh hơn. Sau đó, Sha chỉ thấy hắn làm một động tác gì đó nhanh lắm, nhanh đến nỗi ngay cả Sha chưa kịp nhận thức rõ rệt về hành động ấy. Đến khi định thần lại Sha mới cảm giác được một cái lạnh giá buốt từ những ngón tay thon dài của hắn chạm trên đầu môi. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm sức mạnh lửa của Sha đóng băng. Sha đứng khựng lại, tay chân dường như không nhúc nhích nổi. Khuôn mặt hắn tiến đến gần sát khuôn mặt của Sha, đôi mắt Sha lộ lên vẻ lo sợ. Và bất ngờ lúc ấy có một giọng nói khác hét lên:

-Không…. Lucifer…Đừng…….Sha…! – giọng “kẻ đó” vang lên ngắt quãng
-Oh, có kẻ phá đám rồi – Hắn quay đầu về phía “kẻ đó” và mỉm cười.


To be continued


Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 2:58 pm

(continue)

Chap II: Nơi cuộc chiến bắt đầu
Part 2

Hắn buông tay ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Sha, cười lém lỉnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy “kẻ đó” từ phía sau lưng Sha, cái nhìn của hắn chững lại. Từ lâu, Shall là kẻ đầu tiên có thể nhìn thấu tâm can hắn. Đối diện với Shall, hắn tự dằn vặt chính mình chỉ vì thứ tình cảm của con người đang ẩn chứa trong hắn. Đó chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chỉ vì quá si mê Sha, hắn dường như đã mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh mỗi khi nhìn thấy Sha. Hắn lên tiếng:

-Ngươi đến đây làm gì thế Shall???
-Ta đến để ngăn cản ngươi…! – Khuôn mặt vị sơ trầm lại
-Ngươi sẽ không thể ngăn cản được ta đâu. Ta là vị thần kiêu hãnh nhất vùng đất này, sức mạnh của các ngươi không thể chạm vào ta, không thể làm ta bị thương và cũng không bao giờ có thể làm tổn thương trái tim của ta được đâu. Phí công vô ích! – Hắn cười lớn
-Có lẽ… ta không thể làm tổn thương trái tim sắt đá đó của ngươi. Nhưng… không có chuyện gì có thể qua mắt được ta đâu Lucifer ạ! Ta có thể nhìn thấy, từ trong sâu thẳm của trái tim, lại có một tình yêu dịu dàng, mềm yếu đang ngày càng lớn dần. Ta biết tình cảm đó dành cho ai, một người rất gần ở đây phải không???? – Vị sơ cười nhạt
-Ngươi cũng có tình yêu hay sao??? Shall có nhìn lầm hay không??? Một kẻ giết người không gớm tay, đôi mắt sắc lạnh ấy không thể có tình cảm cao thượng như chúng ta được…..! – Sha cố hết sức để đẩy những lời nói thoát ra khỏi miệng, gương mặt Sha đanh lại, khinh khỉnh nhìn hắn.
-Có chứ Sha, hắn có thứ cảm giác đó mà. Hắn đau khổ cũng vì nó, yếu đuối hơn cũng vì nó. Và hắn dành tình cảm ấy cho một người. Người đó chính là…. – Vị sơ tiếp lời Sha
-Đừng, ngươi không được nói…..! – Hắn hét lớn
-…….Sha – Câu cuối cùng trong lời nói của Shall dường như là một nhát kiếm kết liễu hắn
-C..á..i…. g..ì….? Sha… ư?? Không thể! Thật sự không thể! Shall nói dối phải không??? Sha và hắn là kẻ thù không đội trời chung cơ mà???? – Sha dường như choáng váng trước câu nói ấy. Một sự thật vừa được tiết lộ, giữa một nơi hoang tàn như thế này, giữa ba con người với nhau, giữa ba cấp độ sức mạnh hoàn toàn trái ngược.

Hắn không thể thốt nên lời. Mọi sức mạnh hắn có dường như đã rời xa hắn, bỏ lại hắn với thân xác rã rời, không chút sức lực, chỉ có nỗi đau thấm dần trong huyết quản. Tim hắn nhói, đôi chân như không thể đứng vững, hắn chỉ muốn khuỵ xuống và muốn kết thúc mọi thứ xung quanh đây, mọi nơi dính dáng đến sự có mặt của Sha. Hắn muốn xoá xổ cả Shall và cả…Sha và… cả chính hắn, để tất cả đừng chiếm hết tâm trí hắn….và để hắn không thể nào đau đớn hơn được nữa. Hướng mắt về phía Sha, mái tóc Sha bay trong gió, chúng phảng phất mùi vị tang thương trong lòng hắn. Hắn không muốn Sha biết tình cảm của hắn vì đó là điểm yếu mà hắn tự tạo ra, một vết thương không thể chữa lành, như một con thú hoang đang gặm nhấm từng thớ thịt trên người hắn. Hắn nhìn Sha, như một kẻ sắp chết nhìn mặt người yêu lần cuối. Hắn thấy đôi mắt Sha vẫn đẹp, vẫn trong vắt và vẫn làm ngưng đọng cả thời gian lẫn không gian… nhưng sao…. đôi mắt đẹp ấy lại khác lắm, một cái nhìn không đầy hận thù như trước nữa mà lại là một cái nhìn vô cùng lạnh lùng đối với thứ tình cảm đầy tang thương và đơn phương của hắn. Dường như cả bầu trời sụp đổ dưới chân hắn, chỉ còn hắn và nỗi đau không dứt ấy. Hắn cố gắng nhìn Sha đầy tiếc nuối và… sau đó hắn biến mất như một làn sương mờ ảo. Không một dấu vết, không một âm thanh nào ngoài thứ âm thanh vồn vã của gió, của những đợt sóng biển đổ sập vào bãi cát ngoài kia. Sha nhìn vị sơ đáng kính ấy, nhìn vào mắt nàng thật lâu, tưởng chừng như tất cả đều tan nát. Nhưng đôi mắt Shall lại ánh lên niềm vui. Nàng vui vì đã cứu được Sha nhưng nhìn Sha hoảng loạn như thế, nàng không kiềm lòng được. Ôm Sha vào lòng, vuốt ve những lọn tóc mềm mượt của Sha. Với nàng, Sha là một đứa em thần kì mà Chúa Trời đã ban tặng cho nàng, nhưng chính nàng lại là người làm sụp đổ lòng tin của Sha. Về phần Sha, cậu ngất ngay trên đôi tay của Shall, một phần do chiến đấu với Lucifer và một phần do mọi việc vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Nàng đưa Sha về Toà Thánh với hy vọng sẽ giải thích được tất cả. Nàng vuốt mái tóc xoã loà xoà trên gương mặt đẹp của Sha. Đây là cách duy nhất mà Shall có thể cứu Sha thoát khỏi tay hắn. Sức mạnh của nàng cũng không đủ để làm tổn thương hắn, duy chỉ có bí mật này lại chính là lưỡi dao thần thánh và duy nhất có thể kết liễu chính con người yếu đuối của hắn. Nàng không mong Sha sẽ tha thứ cho mình vì đã giấu Sha. Nhưng với nàng, chỉ cần Sha bình an là quá đủ.... là quá đủ với tư cách của một người chị như nàng!

Có một vài bí mật Shall luôn giữ canh cánh trong lòng. Vào cái ngày trước khi Sha trở thành linh mục, cô đã mơ một giấc mơ lạ kì. Cô nhìn thấy hắn bước đến, đến cạnh Sha. Hắn nhìn Sha, cái nhìn của một kẻ si tình. Hắn muốn có Sha nhưng Sha lại cự tuyệt hắn chỉ vì hắn có thế lực bóng tối. Cô nhìn thấy hắn lại yếu đuối như một con người trần thế. Và rồi cô lại trông thấy Sha với ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng. Cô hiểu, trong những năm qua, Sha quấn quít bên cô hàng giờ nhưng… cô không nghĩ Sha lại có tình cảm với cô trong khi Sha đã trở thành người của Chúa. Cô luôn làm lơ với tình cảm của Sha, cô tránh xa Sha để Sha thôi vương vấn nhưng… chỉ cần nhìn vào đôi mắt Sha, cô hiểu Sha đã tổn thương như thế nào. Dù cô rất muốn xoa dịu nỗi đau đó nhưng chỉ càng làm cho Sha thêm cay đắng hơn mà thôi. Đến khi giật mình tỉnh dậy, cô mới nhận ra đó là một phần của tương lai Sha, của Lucifer và của chính cô…. Một tương lai cô không hề mong đợi, một tương lai mù mịt vô cùng. Và có lẽ.... những điều tồi tệ nhất cũng đã xoay chuyển theo bánh xe thời gian.... Và có lẽ... nó đã thật sự bắt đầu.........

(To be continued)


Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 3:04 pm

continue

Chap III: VĨNH CỬU

Part 1
Sau lần chạm trán đầu tiên với Sha và Shall, nỗi bức bối, khó chịu ngày càng len lỏi dần theo từng nhịp đập của trái tim hắn. Hắn bước đi như thể đang lơ lửng trên không trung. Từng bước, từng bước nặng nề, cái lạnh xâm chiếm đầu óc hắn, chúng quay cuồng, rối loạn hết mọi suy tính trong đầu. Bản thân hắn cũng chẳng biết hắn hướng đến đâu, đôi chân vẫn cứ thản nhiên nối bước. Mọi thứ trống rỗng trong mắt hắn, nỗi đau ấy gào thét trong lòng càng khiến hắn thêm bất an. Con người xưa kia của hắn đâu rồi??? Cái con người tàn bạo, lạnh lùng, kiêu ngạo ấy sao không trở về??? Còn con người hiện tại là ai??? Chính bản thân hắn cũng không hiểu, thật ra hắn yếu đuối hay mạnh mẽ??? Dịu dàng hay tàn bạo??? Là một ác quỷ hay một thiên thần??? Bước chân này nối tiếp bước chân kia nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Con đường hắn đi sao không còn quen thuộc nữa, mọi thứ đổ bóng dài ngoằn. Tiếng sỏi sột soạt dưới chân cũng chẳng làm hắn bận tâm. Con đường sao dài quá, đi mãi, đi mãi vẫn chưa đến điểm dừng chân. Ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, nhìn xuống đôi chân, sao những ngọn cỏ kia dần dần héo úa. Chỉ vì hắn sao??? Chỉ vì sức mạnh trong huyết quản hắn ngăn cản mọi sự sống sao??? Ném cái nhìn về phía xa kia, hắn thấy bóng ai chập chờn lướt nhẹ. Ánh lửa gần đó chợt bùng cháy, tí tách, tí tách như những âm thanh vui nhộn nhưng… đối với hắn, thứ âm thanh ấy hỗn độn, vang lên ngày một vô cảm hơn. Hắn tiến đến gần, mọi sức mạnh dồn xuống lòng bàn tay. Chỉ cần một cái vung tay nhẹ nhàng, cả nơi ấy đều có thể trở thành nghĩa địa. Giờ đây, hắn rất muốn giết một ai đó để trút cơn giận, nỗi bực dọc theo hắn suốt đoạn đường. Hắn thèm được ngửi mùi máu tanh, thèm được chạm vào chúng để dòng máu ấm nóng ấy xoa dịu hắn. Đôi mắt hắn dõi theo chiếc bóng lập loè ấy, rồi lại ngạc nhiên hơn, không chỉ có một mà lại đến hai chiếc bóng ẩn mình phía sau ánh lửa. Hắn dỏng tai nghe xem đang xảy ra chuyện gì. Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, trầm bổng, một giọng nói vô cùng quen thuộc với hắn nhưng lúc này tâm trí hắn chẳng thể suy nghĩ được gì.
-Chị có nghĩ anh ấy sẽ ổn không??? Em thấy anh ấy bộc lộ vẻ yếu đuối của mình ra rồi. Em sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm khi đang ở trong tình trạng này.
-Chị nghĩ Người ấy sẽ vượt qua thôi. Người mà chị biết rất mạnh mẽ, Người sẽ vượt qua tất cả thôi. Em đừng sợ. – Một giọng nói khác vang lên
-Nhưng… chị thấy đó, tâm trạng bất ổn ấy… chúng giống như những biểu hiện mà em từng trải qua, chị nhớ không???
-Chị nghĩ đó chỉ là tâm trạng nhất thời thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Việc quan trọng bây giờ là em hãy cố gắng để mắt đến Người rồi có gì báo cho chị.
-Em biết rồi. Nhưng anh ấy cố chấp lắm, chẳng chịu nghe ai. Mà em cứ thắc mắc tại sao khi xưa chị lại rời khỏi bộ tộc để đến bên cạnh ảnh???
-Bộ tộc chị và dòng máu thần thánh của Người là hai phe đối lập. Lần đầu tiên chị nhìn thấy Người, trong chị có một chút gì đó khâm phục. Từ vẻ đẹp cho đến sức mạnh vô tận của Người, chị nghĩ không ai có thể tổn thương Người vì Người là kẻ mạnh nhất mà chị từng gặp. Cũng vì thế, chị rời khỏi bộ tộc dù đã phải chịu tất nhiều khiển trách, nguyền rủa của bộ tộc nhưng… như thế cũng xứng đáng. Được trở thành kẻ hầu cận của Người, đó là niềm vinh dự nhất đời chị.
-Chị yêu anh ấy àh???
-Em đừng nói thế, chị khâm phục con người mạnh mẽ pha lẫn sự tàn bạo ấy, chưa bao giờ chị dám nghĩ đến điều đó. Nhưng bây giờ, Người đang dần đánh mất phong độ của mình trong mắt chị. Có lẽ em nên giúp Người nhiều hơn, chị sẽ cố kéo dài thời gian tuyên chiến với Giáo Hội để Người khôi phục sức mạnh vĩ đại của Người, để một lần nữa sức mạnh ấy tung hoành như không ai có thể cản nổi.


S….o…ạ…t….!



Tay hắn sượt qua đám dây leo, âm thanh ấy vang lên rõ mồn một không lẫn vào đâu được. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn thấy lưỡi kiếm sáng choang ánh lên sau ngọn lửa như thể chờ đợi để lao về nơi phát ra âm thanh đang xen vào giữa câu chuyện kể dang dở. Ánh mắt sắc lẻm như nuốt gọn bóng đêm. Nắm chặt lòng bàn tay mình, hắn đã sẵn sàng để đối đầu với một thế lực nào đó mà hắn chưa biết được. Bất ngờ, giọng nói đầu tiên vang lên:
-Anh phải không???
-Ngươi là ai??? – Giọng hắn lạnh lùng
-Em đây, Petsha và cả chị Ira đây

Hắn buông nhẹ nắm đấm, nhẹ nhàng bước về phía ngọn lửa. Đôi mắt hắn sáng quắc trong đêm, ngồi xuống cạnh đứa em gái bé nhỏ, thì thào:
-Sao cả hai người lại ở đây?
-Bọn em đến đây trò chuyện. Nơi này thật yên tĩnh phải không anh? – Cô bé cười tít mắt. Nụ cười ấy làm hắn ấm lòng, hắn thà đánh đổi mọi thứ chỉ để bảo vệ cô gái bé bỏng ngồi cạnh hắn, cô là tất cả đối với hắn.
-Ừ, yên tĩnh thật – giọng nói hắn trầm ấm
-Thế ra nãy giờ anh nghe hết tất cả rồi àh???
-Không hẳn

Ira ngồi gần đó, chỉ lặng im và chăm chăm nhìn vào ngọn lửa. Có lẽ cô ngại nhìn hắn, nhìn thấy vẻ đẹp ấy không ai có thể nói nên lời. Riêng hắn thì không thấy lạ vì hắn và Ira rất ít khi nói chuyện với nhau, hai người họ thường chỉ nói về chuyện chiến đấu và về việc học của Petsha. Hắn đột ngột hỏi:
-Sao thế?
-Sao chuyện gì ạ??? – Ira lúng túng
-À, không có chuyện gì

Câu chuyện kết thúc đột ngột bởi vì hắn cũng chẳng biết nên nói chuyện gì với một người ít nói như Ira. Dường như để kết thúc câu chuyện, hắn vờ vĩnh nói:
-Trời cũng đã khuya rồi, tốt nhất chúng ta nên về thôi
-Anh về với bọn em nha! -Petsha mỉm cười lém lỉnh
-Vâng, chúng tôi sẽ đưa Ngài về -Ira rụt rè nói
-Ừ, cũng được

Hắn theo chân Ira và Petsha tiến về phía bãi đất trống ngoài kia. Ira vỗ tay hai cái, lập tức một cỗ xe rồng bay vút tới. Chúng lướt nhẹ trên bầu trời rồi đáp nhẹ xuống cạnh Ira, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Ira thân thiết. Hắn bước vào trong đầu tiên và suy nghĩ về câu chuyện dang dở mà Petsha và Ira nói ban nãy. Đã từ lâu rồi hắn không nghĩ đến lí do vì sao Ira rời khỏi bộ tộc để theo hầu cận bên hắn. Chưa bao giờ hắn suy nghĩ nhiều đến vậy. Chẳng lẽ hắn vô cảm trước những thân cận bên cạnh mình hay sao???? Đầu hắn nhức buốt và hắn buộc mình thôi nghĩ lan man nữa. Tiếng vỗ cánh của những con rồng cứ đều đặn vang lên. Chẳng mấy chốc, toà thành hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Hắn không nghĩ rằng hắn và hai người còn lại vượt qua khu rừng một cách nhanh chóng đến vậy. Với hắn, hôm nay quả là một ngày dài.

* * *
to be continued

Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 3:05 pm

part 2


Cỗ xe đáp xuống trước cổng thành nhẹ nhàng, không một tiếng động. Hắn và Pesha bước xuống những thềm đá rêu phong ẩm ướt, có lẽ cả hai cũng sẽ đi dọc thêm một đoạn nữa mới có thể trở về căn phòng quen thuộc của riêng mình. Hắn bước đi không một lần ngoảnh mặt, chỉ riêng Petsha vẫy tay chào tạm biệt Ira phía sau. Mọi hành động của hắn dường như đã bị bóng đem hoàn toàn ăn mất. Ngay cả bọn lính canh cũng chẳng biết hắn đã trở về. Bọn chúng say sưa bàn tán một việc gì đó. Và sau đó, một tên lính canh khác cất tiếng hỏi những tên còn lại:
-Tụi bây có biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh Người không???

Bọn còn lại phá lên cười, chúng tò mò hỏi:
-Có chuyện gì thế? Ngươi nghe ngóng được tin gì àh??? Mau kể cho anh em nghe nào!!!
-Nghe nói Người….

Chưa dứt câu, đôi mắt kẻ đó ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng, hắn cúi rạp mình xuống và run rẩy nói:
-Người…Người…đã…về….!

Cả đám còn lại hốt hoảng, chúng vội vàng cúi mình chào theo. Lúc này, cơn giận dữ của hắn đang chực trào ngay cuống họng. Dường như mọi thứ xung quanh hắn đều có thể bốc cháy. Hắn khẽ nâng nhẹ ngón tay trỏ của mình, ngay lập tức tên lính canh ấy bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Kẻ đó van nài hắn thảm thiết:
-Không….thưa… Người… xin…xin…tha..cho tôi…..!!!!
-Nói mau, kẻ nào đồn đại những lời nói xằng bậy ấy ngay trong lâu đài của ta??? – Đôi mắt hắn lúc này không còn dịu dàng nữa mà chúng đã chuyển sang màu đỏ, lạnh lùng, vô cảm, chỉ với cái nhìn rực lửa ấy, có thể đốt cháy kẻ - đang - bị - treo – lơ - lửng – kia.
-Vâng…tôi nghe lỏm chuyện ấy khi đi ngang phòng của Homme đại nhân ạ! – Tên lính canh run sợ
-Anh à, tha cho họ đi, họ cũng có biết gì đâu – Petsha lên tiếng
-Trong số các ngươi, còn những kẻ nào biết chuyện đó??? – Hắn giận dữ hỏi
-…

Những tên còn lại đều giơ tay chỉ kẻ đang lơ lửng kia với thái độ chắc chắn. Hắn nhìn tên còn lại, búng ngón tay. Và thế là tên ấy vùng vẫy, tay ôm lấy ổ họng. Sau đó, hắn nghẹo cổ gục xuống như bị chính thứ không khí vô hình bóp nghẹt thanh quản. Petsha nhăn mặt:
-Anh….

Hắn không nói gì, để lại sau lưng lũ lính canh một nỗi lo sợ khiếp đảm. Những bước chân của hắn dồn dập tiến đến phòng của Homme. Hắn nghe loáng thoáng giọng Petsha phía sau:
-Các ngươi mà hó hé chuyện này thì chỉ có con đường chết. Mau đem hắn ta đi!
-Vâng, thưa công chúa…

R..ầ…m….!



-HOMME……!
-Hử? Chuyện gì thế? Anh có biết tự tiện xông vào phòng người khác là bất lịch sự hay không? – Giọng Homme lạc hẳn đi, linh cảm sẽ có việc không lành, anh ta đứng bật dậy đối mặt với cái nhìn rực lửa trong mắt hắn.
-Ngươi….! Kẻ phản bội! Ai là người trao cho ngươi quyền lực dường như là cao nhất trong vùng đất này hả? Chính TA chứ ai? Chỉ có TA mới có đủ quyền năng và sức mạnh để đưa ngươi đến đây, để tin tưởng ngươi rồi lại bị phản bội. – Hắn rít lên giận dữ
-Ngươi nói gì thế? Ta không hiểu? – Mặt Homme lúc này đanh lại, sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp suy nghĩ mình nên nói gì với Lucifer
-Thật bất hạnh thay cho ta, một người có sức mạnh vô tận như ta đã phải mờ mắt trước sự trung thành của người có cùng dòng máu với mình. Chính ngươi là kẻ đã reo rắc lời đồn đại trong lâu đài của ta. Tại sao lại trong chính – lâu – đài - của - TA? Ngươi trả lời mau, nếu không ta sẽ thề với chính sức mạnh của mình, ta sẽ là kẻ đầu tiên cũng là kẻ cuối cùng cho ngươi thấy sự sống được sinh ra quý báu như thế nào! – Mắt hắn long sòng sọc, chỉ có nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng dường như lửa giận trong người hắn dần lấn lướt nỗi đau ấy.
-Lời đồn đại? Ta thật sự không hiểu ngươi nói gì? Ta đã làm gì sai?

B…ố…p….!

Hắn ra tay nhanh đến mức Homme chỉ kịp nhận ra hai bàn tay thon dài ấy bóp chặt lấy cổ mình. Những ngón tay ấy siết chặt lấy chiếc cổ mảnh dẻ của anh nó khiến anh khó thở. Anh cảm thấy sức nặng cơ thể hắn đè lên người mình, có lẽ hắn thật sự sẽ bóp chết anh, không một dấu vết, không một chút giãy giụa. Mắt anh mờ dần, chỉ kịp nghe một tiếng hét vang vọng phía sau:
-Anh làm cái quái gì thế hả? Buông anh ấy ra…!
-Ngươi…Ta sẽ giết chết tất cả những kẻ nào phản bội ta. Kể cả ngươi, em trai ạ!

Lúc này Petsha đã lao vào cạnh bên hắn, cố sức gỡ những ngón tay của hắn ra khỏi cổ Homme. Nhưng sao những ngón tay ấy vẫn cứ bấu chặt vào cổ của Homme như không thể cắt rời. Trông sắc mặt Homme lúc này tái lại, Petsha hoảng hốt vút một làn gió sắc như dao vào đôi tay hắn. Đôi tay hắn túa máu, vài giọt máu tươi nhỏ xuống. Tuy không đủ đánh bại hắn nhưng cũng đủ sức để đánh bật tay hắn khỏi cổ Homme. Homme ho sặc sụa, và khuôn mặt anh dần trở nên hồng hào hơn, đôi mắt anh sững lại trước hắn, cổ anh in hằn những ngón tay đỏ tươi của hắn. Anh thở hổn hển, ngồi dậy và dùng mọi sức lực đang có đấm ngay vào mặt hắn. Nhưng hắn đã giữ được cú đấm ấy ngay sát mũi mình. Chỉ một chút nữa thôi, khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ sưng vù lên theo lực mà nó tiếp nhận. Lúc này, hắn quay mặt bước ra khỏi căn phòng. Trước khi rời khỏi đây, hắn trừng mắt với Homme và bảo:
-Tốt nhất ngươi nên giữ mồm giữ miệng. Nếu không, ngươi sẽ không còn may mắn như lần này nữa đâu!

Hắn đóng sập cánh cửa trước mặt Homme và Petsha. Petsha nhìn Homme dịu dàng hỏi:
-Anh có sao không?
-Anh không sao. Nhưng sao hắn khó chịu thế? Anh tưởng mình chết chắc rồi chứ?
-Cũng tại anh, tự dưng đi kể chuyện bí mật của ảnh cho người khác nghe, để rồi họ bàn tán khắp nơi
-Anh đã kể gì đâu nào?
-Còn chối!
-Đừng nói với anh cái chuyện hắn yêu kẻ thù của mình nhé! Anh chỉ buộc miệng kể cho những cô em xinh đẹp cạnh anh thôi.
-Không chuyện ấy thì còn chuyện nào có thể khiến ảnh tức giận đến như vậy được chứ? Thế mà bảo không kể cho ai nghe. Mà “những cô em xinh đẹp” là thế nào đây? Anh có biết chuyện ấy mà loan truyền ra thì coi như anh chỉ có nước cầm chắc cái chết hay không, ông anh yêu quý của em?
-À, thì những cô em ấy không có dịp để kể câu chuyện đó cho người khác nghe được nữa đâu, ngoại trừ….
-Ngoại trừ gì nữa?
-Thì ngoại trừ những cái xác không hồn ấy mà! Haha. Có thế mà em cũng không nghĩ ra àh, Petsha bé nhỏ?
-Cái gì? Vậy những cô gái ấy đến đây làm gì?
-Thì để truyền thêm cho anh sức mạnh chứ gì nữa nè. Nói đúng hơn thì họ là “vật hiến tế” đó. Em cũng hiểu anh mà. Vào đây thì chẳng bao giờ có lối thoát. Mặc dù anh rất tiếc cho họ, họ thật xinh đẹp và linh hồn của họ cũng thật thuần khiết.
-Ừ nhỉ, em quên khuấy đi mất. Để em báo lại với ảnh nếu không anh vẫn còn gặp nguy hiểm đấy! Mà nè, anh thật sơ suất vì để một tên lính gác nhỏ nhoi nghe được đấy. Đó là lí do vì sao ảnh đến đây tìm anh.
-Sao? Có kẻ nghe lén ư? Anh cứ nghĩ bọn chúng sẽ không dám lảng vảng gần đây, đặc biệt là vào ngày hôm nay chứ? Rồi có tìm được kẻ đó hay không?
-Anh yên tâm, ảnh xử lí tên đó rồi. Không còn cơ hội sống sót, thật tội nghiệp!
-Cũng thật may mắn, nếu không anh chẳng còn ngồi đây với em nữa rồi – Homme rùng mình đáp
-Ừ, thôi anh nghỉ ngơi đi. Nhớ chăm sóc cái cổ nhé, chúng có vết xước in hằn năm ngón tay đấy! – Cô chỉ chỉ vào cổ mình ra hiệu cho Homme chính xác những vết xước ấy
-Ừ, của hắn ta chứ ai. Người đâu mà hung dữ thật. Em cứ về trước đi, anh không tiễn nhé! Anh hơi mệt! – Homme ngáp dài
-Em đi đây, tạm biệt anh! – Cô bé mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa. Vừa bước ra ngoài, cô bắt gặp Kiril. Trên tay Kiril cầm một vật gì đó, nhỏ xíu, xinh xắn. Thấy cô, cậu bất ngờ rụt tay lại phía sau lưng như che giấu vật ấy. Petsha nhìn Kiril, cô mỉm cười thật nhẹ và bảo:
-Chào Kiril!

Còn Kiril cũng rất bất ngờ trong tình huống này nhưng vẫn không quên cúi mình chào Petsha với giọng trịnh trọng:
-Chào công chúa!
-Đã bảo đừng gọi tớ là công chúa mà! Cậu nói thế nghe rất xa lạ đó! Mà cậu giấu gì sau lưng thế?
-Vâng, công…ơ…Petsha. À, đây chỉ là….một món quà nhỏ thôi mà – Cậu ngượng ngùng trả lời
-Dành tặng cho ai thế? Chắc là một người đặc biệt nhỉ? – Cô tò mò
-À, cậu có thấy I…v…an đâu không??? – Kiril lúng túng
-Cậu tìm anh ấy có việc gì không???? Áh àh để tặng quà chứ gì. Sờ gáy cậu rồi nhé! – Cô bé lém lỉnh cười
-Ừ…thì… mà cậu có thấy không đấy???
-Cậu ấy vẫn ở Ngục Linh Hồn làm việc cho anh Lucifer cơ mà! Cậu không ghé qua đó sao?
-À…không mình chưa ghé qua đó! Mà… mình đi trước nhé! Gặp lại cậu sau!

Nói xong, Kiril biến mất, để Petsha một mình ngoài hành lang trống vắng. Sauk hi Kiril đi mất, cô cảm thấy trong tim mình nhoi nhói, cảm thấy rằng hai má mình nóng bừng. Nếu không có ánh lửa gần đó, có lẽ Kiril sẽ thấy rõ gương mặt cô ngại ngùng như thế nào khi nhìn thấy cậu. Lúc này đây, cô cảm thấy rất ghen tị với Ivan, vì lúc nào hai người đó cũng gắn liền với nhau như hình với bóng. Cô thầm nói:
-Lại Ivan!

Sau cái tâm trạng khó chịu ấy, cô bước nhanh về nơi quen thuộc và dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cô đã thực sự cố gắng.

* * *

Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 3:08 pm

continue


Ánh mặt trời dần le lói sau khung cửa. Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày hoàn toàn bình yên. Một ngày bình yên đến kì lạ. Không những chuyện lạ xảy ra, không những con sóng vùng vẫy ầm ĩ, không lốc xoáy, bão bùng, không rực cháy của lửa. Thật lạ…..!

Petsha bắt gặp hắn dõi mắt về phía Toà Thánh trong khi cô đang tung tăng ở khu vườn hoa hồng. Cô hiểu ánh nhìn ấy. Một ánh nhìn khát khao đến lạ, một ánh nhìn bối rối cực độ, một ánh nhìn buồn bã, tang thương
-Anh lại nghĩ đến Sha nữa àh??? – Cô hỏi nhỏ
-À… không! Anh đang nghĩ đến chuyện làm sao để chiếm lĩnh được toà thánh ấy! – Hắn khẽ giật mình nhưng lại cố giấu hành động đó
-Em lại không nghĩ thế! – Cô mỉm cười nhẹ
-Em sao thế??? – Hắn nghiêng đầu nhìn vào gương mặt đăm chiêu của cô em gái
-Anh biết không? Thật ra em cũng dành trọn tình cảm của mình cho một người đấy – Gương mặt cô chùng xuống
-Kẻ nào diễm phúc thế? – Hắn cười
-Kiril… - Giọng cô lạc hẳn đi. Cô thấy khuôn mặt hắn méo mó kì lạ. Lạ thật, cô nhớ rằng người anh thần thánh của cô tuyệt đẹp cơ mà
-Này đừng khóc chứ cô bé. Anh rất bất ngờ về việc em yêu Kiril. Nhưng theo anh biết thì người Kiril yêu lại là…. – Hắn lau nhữn giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt cô
-….Ivan! Em biết điều đó mà anh! Em biết điều đó là vô vọng nhưng….
-Nhưng sao em….
-Nhìn hai người đó đi bên nhau em cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đó là lựa chọn của Kiril, em luôn trọng điều đó. Chuyện của em giống của anh đấy!
-…….
-Sao anh không bỏ qua cái tình cảm con người đó đi, để lại càng khổ tâm hơn. Em không muốn người anh mạnh mẽ của em lại đắm chìm trong đó quá lâu. Đôi khi chúng ta cũng nên vứt bỏ cái linh hồn yếu đuối ấy đi anh ạ!
-Anh… không biết nữa Petsha àh…! Tạm thời em đừng nói đến chuyện này được không? – Hắn vuốt nhẹ mái tóc mình. Đột ngột hắn đỡ lấy con chim đại bàng Drunhill yêu quý của mình. Con chim hất đầu, cạ chiếc mỏ vào tay hắn. Đôi mắt con chim sáng quắc. Nhìn sâu vào mắt Drunhill, hắn thấy hình ảnh Sha ngồi lặng yên bên cạnh Shall, nắm tay cô với vẻ mặt đau khổ. Hắn chợt thấy tim mình nhói lên, chúng đập rền rĩ liên hồi. Mỗi nhịp đập như bóp chết trái tim hắn. Petsha nhìn anh với ánh mắt buồn bã. Bỗng nhiên hắn cất bước quay đi, bỏ lại Petsha một mình đứng đó với cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua gương mặt cô. Hắn bước đi mải miết. Dường như đôi chân tự tìm đến nơi mà nó cần phải đến. Ngước mắt nhìn lên, hắn mới nhận ra hắn đang ở ngục linh hồn. Tiếng cửa mở vang lên làm lay động những linh hồn đang bị giam giữ trong ấy. Bọn chúng la hét khắp nơi, những âm thanh vang lên hỗn độn, không một trật tự, những tiếng thét không rõ ràng, đứt quãng. Linh hồn Shall nhận ra hắn, đồng thời cô cũng dịu dàng hỏi:
-Ngươi đến đây làm gì thế??? Đến để hành hạ tâm hồn ta ư??? – Shall đứng sát vào mặt kính như để nhìn rõ hắn hơn

Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay nghịch những quả cầu pha lê trong suốt và hắn cất tiếng:
-Ta không biết. Bỗng dưng ta đến đây rồi lại không biết mình đến đây làm gì
-Có lẽ ngươi muốn nói chuyện về Sha hay về Giáo Hội đúng không?
-Có lẽ….
-Lucifer, ta khuyên ngươi, ngươi nên vứt bỏ mọi thứ đi, hãy trở về nơi ngươi đã bắt đầu, đừng hy vọng tìm kiếm được gì ở đây. Ta biết ngươi yêu Sha và tình cảm ấy ngày càng lớn dần trong ngươi. Nhưng liệu Sha có tha thứ cho bản chất đen tối đó của ngươi hay không? Nếu ngươi ra đi, điều đó sẽ tốt cho cả hai: cho chính ngươi và cho chính Sha, kể cả Giáo Hội

Hắn ngồi đó, nhìn chằm chặp vào quả cầu không rời mắt, xoay nó trong tay, thích thú nhìn ánh sáng mà nó phát ra, hoàn hảo! Sau đó hắn đáp:
-Ngươi thật sự quá ngây thơ Shall ạ. Ngươi nghĩ ta có thể vì một tên linh mục cỏn con ấy mà từ bỏ đi những gì ta đã tạo dựng àh??? Ta không muốn phải trốn chạy, ta muốn đối mặt với nó. Dù kết quả có ra sao, đó vẫn là điều mà ta mong muốn. Có lẽ Shall ạ, cuộc chiến đẫm máu này cả ba chúng ta đều không thể tránh khỏi rồi.

* * *

-Nào Petsha, hôm nay chúng ta sẽ tấn công Giáo Hội. Bọn chúng sẽ biết sức mạnh thật sự của những vị thần như chúng ta là thế nào. – Hắn hớn hở
-Bọn chúng chỉ là lũ nhãi nhép thôi mà – Homme cười lớn

Lập tức anh nhận được cái trừng mắt vô cùng khó chịu từ phía Lucifer, Anh im bặt, anh nghĩ: “Có lẽ anh ta vẫn còn giận mình chuyện lần trước”.
-Đừng chủ quan, chúng ta vẫn chưa biết bọn chúng có âm mưu gì khác – Hắn thận trọng đáp

* * *

Hôm ấy đã đến, mọi người đều đã chuẩn bị từ sớm. Những đội quân thiện chiến nhất của hắn đều được tập họp lại với nhau. Hắn đưa ra mục đích chiến đấu của ngày hôm nay là tiêu diệt Giáo Hội, nếu có thể bắt sống thì hãy bắt sống, còn những kẻ nào chống cự thì giết không tha. Cả quân đoàn đều ủng hộ mạnh mẽ. Từng đoàn quân yêu tinh và Vampire của hắn bước đi, dẫm nát mọi sự sống còn sót lại trên mặt đất. Sau đó, Homme, Petsha, Ira, Kiril và Ivan đều cưỡi ngựa có cánh bay phía sau. Chỉ còn hắn, lặng nhìn Toà Thánh lần cuối cùng, nhìn những con người của Chúa bé nhỏ đang cố chống chọi lại với sức mạnh thần thánh trong hắn. Hắn khoát áo, bước lên lưng con rồng Lucas yêu thích của mình, cưỡi nó tiến ra sau cùng. Đôi cánh Lucas vỗ phành phạch, tạo ra vô số luồng gió mạnh dữ dội. Nó thở phì phò, dường như chỉ cần hắn ra lệnh, lửa trong miệng đó có thể vọt ra bất cứ lúc nào. Còn những linh mục thuộc Giáo Hội đứng quy tụ với nhau, tạo thành một vòng tròn xung quanh một cái bàn đá. Trên bàn đá hoa cương ấy, thể xác Shall được đặt lên đó, bao quanh cô là hàng ngàn bùa phép cổ xưa mạnh nhất của Giáo Hội. Nhìn về phía xa ngoài kia, hắn thấy một quân đoàn khác đứng sừng sững như thách thức quân đội thiện chiến của hắn. Dẫn đầu là Camine và Lahoo. Hắn còn nhớ như in hình ảnh hai hiệp sĩ mạnh nhất vùng đất thánh mà hắn từng đi qua. Hắn không lường trước được việc Hội Thánh nhờ cứu viện từ phía Camine và Lahoo. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một cô gái tóc vàng, nhưng… sao gương mặt ấy trông quen thuộc đến thế??? Hắn nghe tiếng Camine gọi tên cô ấy là Tender Shall.
-Cái quái…. Làm sao cô ta thoát ra được? Cô ta vẫn đang bị giam giữ tại Ngục Linh Hồn cơ mà???? – Hắn hỏi Ivan
-Thưa chủ nhân, cô gái đó không phải là Shall mà chính là em gái song sinh của cô ta. Tender Shall không như chị của mình làm tu sĩ nhưng lại luôn âm thầm giúp Giáo Hội trong cuộc chiến này ạ - Ivan trả lời, giọng nhỏ hẳn

Lucifer choáng váng. Một Shall cũng đủ làm hắn mệt mỏi giờ lại thêm một cô em xuất hiện. Quả thật cuộc chiến này rất đẫm máu. Hắn ra ám hiệu, lập tức bọn yêu tinh cùng với lũ Vampire xông lên. Bọn chúng vồ vập được ai thì kẻ ấy khó sống. Lũ yêu tinh chỉ chực chờ bắt được kẻ nào thì bọn chúng sẽ hành hạ kẻ đó, từ sống cho đến chết. Còn lũ Vampire thì khát máu, hiếu chiến, chỉ cần bỏ đói chúng vài ngày thì chúng sẽ xâu xé những kẻ khác. Những hiệp sĩ lạ sắc cạnh. Còn Kiril và Ivan thì mải mê chiến đấu với đại dũng sĩ Camine. Kẻ vung kiếm, kẻ tung phép thuật. Vừa chống đỡ vừa phòng thủ. Còn riêng về Lahoo thì được Ira chăm sóc. Những đường kiếm của Ira đều được phản công bởi Lahoo. Haimặt kia, kẻ thì chống cự hết sức, kẻ thì nằm la liệt trên mặt đất, máu tung vương vãi. Còn riêng Petsha thì đối đầu với Tender Shall. Tiếng binh khí chạm nhau người, hai trường phái kiếm thuật khác nhau đều tạo nên những hình ảnh kì lạ trong cuộc chiến. Dường như không ai nhường ai, chỉ riêng mỗi hắn vẫn đứng đó nhìn cảnh Sha và Homme đấu với nhau. Từng đường kiếm của Sha, hắn đều dõi mắt nhìn theo. Chợt có một mũi tên bay sượt qua mặt hắn, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy một vết thương nhỏ, máu chảy nhẹ. Hắn quay ngoắt về phía kẻ vừa bắn tên. Thì ra là Đấng Tối Cao của Giáo Hội. Tay lăm lăm chiếc cung thần thoại nhắm về phía hắn. Mỗi lần Đấng Tối Cao bắn một phát là cả ba mũi tên đều đồng loạt lao vun vút về phía ấy. Hắn né đỡ, sức mạnh trong chiếc cung huyền thoại ấy quả kì lạ. Chúng làm cho hắn không thể tự chữa lành vết thương của mình. Khuôn mặt hắn xót nóng vì vết thương ấy, điên tiết, hắn vung tay. Một luồng sáng tung về phía Đấng Tối Cao. Ông ta bay vút lên và văng vào cửa hầm mộ của Toà Thánh, ngất xỉu. Lucifer nhìn ông ta cười khẩy, thốt lên một câu:
-Ngươi già rồi!

TO BE CONTINUE


Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 3:09 pm

PART 3


Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, những vị linh mục còn lại đang tập trung hết sức tạo ra một vòng tròn bảo vệ Shall. Hắn tung một ngọn gió xoáy vào một trong số họ. Mọi thứ vẫn yên ắng không chuyển biến. Hắn nhìn thật kĩ vòng tròn bảo vệ ấy, việc phá vỡ nó cũng không hẳn là dễ, chắc hẳn Giáo Hội đã dùng một bùa phép cổ xưa để bảo vệ Shall. Giờ đây hắn đã biết, Shall chính là trái tim của Giáo Hội, không có Shall, tất cả mọi lưới phép thuật đều tan biến. Hắn cười và khen ngợi lão Đấng Tối Cao đã quá mưu chước đưa tất cả sức mạnh của Hội Thánh vào Shall. Nhưng làm sao để phá huỷ lưới phép đang cản trở hắn đây??? Hắn phóng tầm mắt về phía Lucas. Một ý định nảy ra trong đầu. Hắn huýt sáo gọi con rồng bay đến, thì thầm vào tai nó và vuốt ve mũi của nó. Nó thở phì phì những làn khói đen kịt. Hắn hô:
-Nào, cho ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi đi, Lucas ạ!

Con rồng thét lên một tiếng rồi thu hết mọi sức lực, phóng một cột lửa nóng dữ dội vào chính giữa nơi bọn tu sĩ đang đứng. Bọn chúng vẫn cố sức chống lại sức nóng từ phía con rồng, sau đó hắn chớp lấy thời cơ và phóng vào đó một luồng khí lạnh, chúng xanh biếc tuyệt đẹp. Thế là cột lửa trong miệng con rồng vẫn cứ phóng thẳng vào trung tâm của bọn tu sĩ nhưng không phải là sức mạnh ấy không đủ thiêu cháy bọn chúng mà bao quanh ngọn lửa ấy là một vùng băng xuyên suốt chạy dọc theo hình dáng của ngọn lửa. Giữa cái nóng và cái lạnh đang bao trùm, cứ mỗi lần con rồng phun trào một sức nóng khủng khiếp vào đó thì lại bị khí lạnh từ sức mạnh của hắn đột ngột thổi vào khiến cho vòng tròn ấy có một vết nứt toát đang lan rộng ra. Dưới tác động vật lý giữa cái nóng và cái lạnh thì không bao lâu vòng tròn ấy cũng sẽ rạn nứt, vỡ dần. Quả thật như dự đoán của hắn, Vòng tròn rơi dần từng chút một. Cuối cùng chúng vỡ toang những mảnh thuỷ tinh văng tung toé, cắm sâu vào da thịt của những vị tu sĩ còn lại. Sha rất muốn chạy đến nhưng lại bị Homme cản đường. Mỗi lần Sha muốn tiến đến Shall thì lại bị Homme đẩy lùi về vị trí ban đầu, khiến cậu không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Thế rồi, Lucifer từ từ tiến sát về phía Shall. Nhìn Shall nằm trên bậc đá hoa cương ấy, hắn lại cảm giác khó chịu. Cái cảm giác như đối diện với chính con người mềm yếu trong mình. Hắn vung tay, một ngọn giáo bay về phía hắn. Nắm chặt ngọn giáo trong tay, hắn hét lớn:
-Hãy trở về với Chúa!
-Không…….! Shall……..! – Hắn nghe thấy tiếng Sha thét lên. Trong một tích tắt, hắn cảm thấy máu nóng bắn lên tung toé. Máu văng đầy trên tay hắn. Đôi mắt hắn chững lại. Tay hắn run run. Mái tóc bạc rũ xuống ướt đẫm máu. Hắn đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng…. Sha nằm dưới bậc đá hoa cương, máu chảy lênh láng, mái tóc ánh bạc sà xuống…. Máu! Đỏ thẫm… chảy mãi… tuôn mãi không ngừng…. Ngọn giáo xuyên qua ngực Sha, kể cả ngọn giáo cũng thấm nhuần những giọt máu ấm nóng của Sha. Hắn nhìn Sha, cái nhìn đau đớn, xót lòng, chỉ kịp nghe Sha nói với giọng thều thào:
-Đừng Lucifer… đừng…làm…hại…S..h..a..ll…! – Sha nắm chặt tay hắn, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Hắn gào lên, tiếng thét ấy muốn chực trào xé toạt cuống họng hắn:
-K….H….Ô…N…G…..!

Rồi đột nhiên hắn nghe tiếng nổ từ phía Ngục Linh Hồn. Tiếng vẫy vùng của những linh hồn trong rắng, thuần khiết thốt lên xé toạt bầu trời. Hắn có thể cảm nhận thấy bóng dáng linh hồn Shall đang trở về với chủ nhân của nó. Tất cả mọi người giật mình trước tiếng động dữ dội đó. Ivan hối hả dõi theo đám cháy bốc lên tại Ngục Linh Hồn, ngỡ ngàng không thốt nên lời. Thì ra một quân đoàn bí mật do Camine sai phái đã tấn công ngục Linh Hồn và giải thoát cho Shall và kể cả những người khác. Giờ đây đối với hắn mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, với hắn tia hy vọng cuối cùng cũng đã dập tắt. Hắn nhìn Sha lần nữa rồi lao vào ôm lấy Sha, tiếng gét của hắn tang thương, nhói lòng. Nỗi đau ấy dường như hắn không thể gánh chịu, không thể chịu đựng được nữa rồi. Tai hắn ù, mắt hắn không còn nhìn thấy rõ nữa, đầu hắn nhức nhối. Hắn chỉ nghe loáng thoáng tiếng Homme hét lên:
-Rút ngọn giáo ấy ra và kết liễu Shall….MAU!

Nhưng hắn không cử động được nữa. Dường như cái cơ thể này không phải là của chính hắn, chúng cứng ngắt, lạnh cóng. Sau đó, từ cơ thể hắn, vô số những quả cầu sức mạnh bay tung toé khắp nơi. Mỗi lần chúng chạm vào nơi nào đó thì nơi ấy vang lên tiếng nổ lớn, phá hỏng bề mặt thường ngày của nó, Vài kẻ đã bị quả cầu văng trúng, nổ tung không dấu vết. Tất cả hoảng loạn, mọi thứ dần trở nên hỗn độn, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rập khắp nơi. Tất cả mọi thứ, dù cho là bạn hay là thù đều ra sức tìm nơi nào đó để lẩn trốn. Hắn bay lên khỏi mặt đất khoảng một thước, xoay lưng về phía Sha. Đôi mắt hắn trắng dã, đục ngầu, không hề có một chút lay động. Bất chợt một quả cầu bay về phía Petsha, Homme nhanh chóng đẩy cô bé ra khỏi chỗ nguy hiểm và hứng chịu một nữa quả cầu áp sát ngay mặt. Lập tức dòng máu bán thần trong hắn phản kháng, chỗ vết thương không nổ tung nhưng chúng nóng rát. Sau đó, một vệt băng che lấp vết thương. Khuôn mặt Homme lúc này gần như đóng băng. Petsha đỡ Homme, hấp tấp hỏi:
-Anh không sao chứ??? Vì em mà anh…
-Anh không sao đâu! Em đừng lo – Homme ôm mặt nhưng trả lời cứng ngắt
-Anh ấy sao thế nhỉ?
-Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra. Trước cuộc chiến anh đã nhờ Ira thỉnh cầu đến Serthphis – vị thần thông thái – và Ngài nói là trong sức mạnh ma thuật đen của hắn có một cái gì đó bất kham. Nó vừa bảo vệ vừa chống đối hắn. Nhưng không hiểu sao sức mạnh ấy vẫn chọn hắn, vẫn trung thành với hắn. Trừ khi…
-Trừ khi gì anh? – Petsha vội vàng đỡ Homme núp vào trong một toà nhà bỏ hoang gần đó
-Trừ khi chính một sức mạnh nhỏ bé trong trắng khác đang ẩn chứa trong ma thuật đen bộc lộ. Đó chính là một sức mạnh chiếm lĩnh tâm trí hắn, điều khiển hắn theo chính nỗi đau mà hắn đang chịu đựng nếu như nó vượt qua giới hạn thần thánh mà hắn đặt ra. Quả thật chuyện này đã xảy ra. Bây giờ chính là thời điểm đáng ngờ đó

Petsha ngỡ ngàng trước điều mà Homme nói và cô lén nhìn về phía Lucifer. Hắn không còn là người anh trai dịu dàng của cô nữa rồi. Trong hắn có một điều gì đó lạ lắm, sức mạnh ấy không phải là pháp thuật đen, không phải là sức mạnh trong dòng máu thần thánh của hắn mà đó là sức mạnh của đau thương. Nỗi đau đó chính là sức mạnh của hắn. Chẳng lẽ hắn đau khổ đến tột cùng như vậy sao?

Lúc này, linh hồn Shall đã trở về với cô. Còn Lucifer vẫn mải mê tàn phá mọi thứ xung quanh, cô vẫn nằm bất động, mắt vẫn mở nhưng cô lại không hành động. Cô cảm thấy tay mình dính máu Sha, dòng máu đỏ thẫm ấy không còn ấm nóng nữa mà chúng trở nên lạnh ngắt, tanh tưởi. Tay Sha nắm chặt lấy cô, tay kia buông thõng. Cô nhìn Sha, đôi mắt đanh lại, đau đớn. Thật ra cô mất Sha hay hoàn toàn chiếm hữu được Sha??? Nhìn Sha nằm bất động, cô choáng váng, thẫn thờ. Nhìn Lucifer đang huỷ hoại tất cả ngoài kia, kể cả đoàn quân của Camine và của chính hắn. Có lẽ hắn không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Nỗi đau ấy quá lớn, nó đánh mất bản chất xấu xa của hắn, chỉ còn lại mỗi thứ tình cảm con người đang dâng trào mạnh mẽ. Cô nắm chặt thanh gươm của Sha trong tay, chĩa mũi kiếm về phía hắn, nói rõ. Giọng cô cao vút, thanh trong làm hắn phải chú ý. Hắn quay người đối mặt với Shall
-Ta không muốn làm điều này Lucifer ạ….! Nhưng ngươi lại buộc ta phải làm điều đó….! – Tay cô run run khi đối mặt với một kẻ không còn cảm xúc như hắn
-Có…lẽ…chết là giải thoát tốt nhất phải không??? –Trên gương mặt thần thánh của hắn, một giọt lệ tuôn rơi, chảy dài trên má. Hắn nhìn Shall mỉm cười đau đớn
-Ừ - Cô nhỏ nhẹ, nhìn vào mắt hắn. Lúc này hắn đã trở lại với chính con người thật của mình. Nhìn hắn, cô cảm thấy đau nhói. Cái cảm giác tội nghiệp hắn lại dâng trào. Nhìn vào nụ cười cuối cùng ấy, liệu có ai cảm thông cho hắn hay không??? Liệu có ai thương xót cho tình cảm vô bờ đó của hắn hay không??? Hay chỉ là sự trách móc???
-Ta…không…muốn…mình…phải…chịu…đau…khổ…như…vậy…nữa…. Hãy…giải…thoát…cho…ta..đi…Shall…ạ! – Từng lời nói của hắn rõ ràng, chúng thấm đẫm nước mắt, nỗi thống khổ của một con người hy sinh quá nhiều trong tình cảm như hắn.
-Ta…xin…lỗi….! – Cô cất tiếng. Sau đó lại thêm mòng dòng máu tươi ứa ra, tuôn rơi xuống đất. Nơi này thấm đẫm máu của Sha và của hắn. Hai dòng máu hoà quyện vào nhau chứ không còn chống đối nhau như trước. Nước mắt Shall rơi lã chã trên khuôn mặt. Cô đau đớn nhìn hai cái xác không hồn, vô tâm nằm đó. Hắn nằm cạnh bên Sha, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện
-Không…..! – Petsha kêu lên thảm thiết. Homme phải ôm cô em gái bé nhỏ vào lòng, xoa đầu vỗ về cô nhưng vẫn không sao làm cô ngừng khóc. Tất cả mọi người xung quanh ai nấy im lặng. Im lặng trước cái chết của hắn và của Sha. Nhìn họ, ai cũng thấy đau xót trong lòng. Mọi thù hận dường như đều bị gỡ bỏ. Họ nhìn nhau như những người thân quen, kể cả bọn yêu tinh và lũ Vampire đã thôi hung hãn. Lúc ấy, bọn chúng đều hoá phép trở lại thành người. Đó chính là người dân của vùng đất này đã bị hắn khống chế và biến họ trở thành những sinh vật gớm ghiếc nhằm phục vụ cho cuộc chiến của hắn. Homme nhìn hắn, nỗi đau trong anh trỗi dậy. Đó cũng chính là dòng máu của anh, dòng máu của hắn đang gào thét trong từng mạch máu. Nỗi đau mất mát không thể xoá nhoà. Homme chỉ có thể bế cô em gái đang khóc mệt lả trên tay trở về. Có lẽ anh sẽ trở về nơi mà anh đã ra đi. Nơi ấy chất chứa biết bao kỉ niệm giữa anh và hắn. Nơi ấy là nơi có thể xoa dịu trái tim hắn. Nơi bình yên mà hắn có thể mong đợi.
-Cứ để Lucifer ở đây, chúng tôi sẽ lo liệu. Anh có cần tôi chữa giúp vết thương trên mặt không? – Shall đột ngột đến bên cạnh Homme và dịu dàng hỏi
-Không….! Đừng để tâm chuyện đó. Chúng tôi đi đây!
-Anh đi đâu???
-Đi về nơi chúng tôi thuộc về. Chúng tôi không thuộc về nơi này. Đây là nơi bình yên của mọi người, không phải của chúng tôi! – Homme xoa nhẹ vết thương lạnh giá
-Tạm biệt Homme, tạm biệt Petsha. Hy vọng cả hai đều được bình an – Cô làm dấu thánh giá, và nguyện cầu cho cả hai người họ.

Cô quay trở lại, nhìn Sha và Lucifer. Hẳn cả hai người hạnh phúc lắm vì họ đã không còn phải chịu mọi đau khổ trên thế gian này. Cô cùng những vị tu sĩ khác mang họ vào Toà Thánh làm lễ tang và chôn cất họ ở hầm mộ của Toà Thánh. Có lẽ…. Chúa thật sự yêu họ nhỉ???? Đem họ đến với nhau và mang họ rời xa thế gian này cùng nhau…! Có lẽ… họ sẽ gặp nhau ở đâu đó và không chừng mọi chuyện sẽ khác.


END

Đã duyệt
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Otsune Atshushi
Thư kí Hội Học Sinh
Thư kí Hội Học Sinh
Otsune Atshushi


Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi : 140
Age : 681
Nghề nghiệp : Quỷ Satan
Vũ khí : lưỡi hái
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue72 / 99972 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 278852
Thanks : 13
Registration date : 07/02/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSun May 17, 2009 5:03 pm

Mình rất SOCK, ... Shocked

:O Thật đáng sợ khi biết người mà Lucifer yêu lại là Sha-tên linh mục khỉ gió đó... Mad

Crying or Very sad Hjx hjx
Nhưng công nhận, cái fic này ai viết mà hay thế nhỉ, chắc chắn ko fải là Ka viết rồi fải ko Ka?! le luoi~
Dù cho là ai đi chăng nữa, đây đúng là hàng khủng ! Chậc chậc, đúng là không biết nói gì hơn!

Thôi chạy lẹ...

Sr SPAM

💋
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Lei Hino
Vampire(C)
Vampire(C)
Lei Hino


Giới tính : Nữ Chinese zodiac : Rat
Tổng số bài gửi : 168
Age : 27
Nghề nghiệp : Kẻ trộm
Vũ khí : Legendary Katar
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue48 / 99948 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 278179
Thanks : 7
Registration date : 17/02/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeFri May 22, 2009 10:09 pm

Lei chỉ thik Ivan thui :jklkxshk:

Nhưng dẫu sao thì phải công nhận Lucifer cũng.........................được :gdjhFGH:

Thui Lei chạy đây (không để cho fan của Lucifer oánh chết àh?)

Mà fic cũng hay đó. Cố lên nha :bounce:
Về Đầu Trang Go down
Ryuu Yagami
Blood Moon
Blood Moon
Ryuu Yagami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 155
Nghề nghiệp : Đại ma vương
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue35 / 99935 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 278330
Thanks : 23
Registration date : 17/02/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSat May 23, 2009 11:29 am

Hỏi chút, đây có phải do ông viết không vậy ' '?
Nếu không thì ông đã xin phép người viết chưa? Và bổ sung cho cháu mấy phần như tiêu đề, tác giả,... và câu "Đã được... cho phép post" nếu ông không phải người viết và tác giả đã cho phép ông post như trong phần về fan/fiction mà Meg đã post nhé ^^
Btw, thích cặp LuciferXHomme hơn *bé Homme dễ thương XD*
Chưa đọc fic nên chưa nhận xét được gì nhiều, nhưng góp ý chút, ông cách dòng thoáng ra chút nữa hộ cháu với *cháu ông cận mà, nhớ không T___T*
Về Đầu Trang Go down
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeSat May 23, 2009 9:45 pm

Ông mà viết dc như thế này thì ông làm thiên tài àk ? Nói gì lạ thế cháu !?

Ông nói thật là chẳng biết tác giả của bài này là ai nên cứ vứt đó thôi, chẳng hiểu hôm đó làm cái gì mà ra được cái này, thấy hay quá nên cứ đê đây luôn ý mà ! Hjx, nghe Miyu nói tội lỗi thiệt ...
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
vampire_friend
Học sinh
Học sinh



Giới tính : Nữ Chinese zodiac : Rat
Tổng số bài gửi : 41
Age : 27
Nghề nghiệp : Tiên nữ
Vũ khí : vớ được cái gì dùng cái đấy
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue18 / 99918 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 278501
Thanks : 6
Registration date : 07/02/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeMon Jul 06, 2009 5:14 pm

Trời ơi, chưa thấy cái fic nào như cái fic này. nhìn hoa hết cả mắt choang' choang'
Mà Ka cách dòng ra được ko???
Nhìn cái fic này dù rất mún xem thế nào nhưng lại dài wá🐒 sax ( vãi chưởng lun)

*lũi thũi đi ra*(vẫn còn hoa mắt, nên ko dám đi nhanh quiet )
Về Đầu Trang Go down
Shirou Kami
Hội trưởng hội học sinh
Hội trưởng hội học sinh
Shirou Kami


Giới tính : Nam Tổng số bài gửi : 760
Age : 727
Nghề nghiệp : Shinigami(thần chết)
Vũ khí : trí tuệ là vũ khí, sử dụng phép thuật để quật ngã đối phương !!!
Blood :
Dream of doll 's story Left_bar_bleue290 / 999290 / 999Dream of doll 's story Right_bar_bleue

Golden : 280692
Thanks : 29
Registration date : 31/01/2009

Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitimeThu Jul 09, 2009 3:51 pm

Không có hứng đọc thì thôi chứ sao lại vào com nhảm thể này ! Question :suspect: :dontcare:

nhưng mà truyện này hay đúng không các bạn !? :)
Về Đầu Trang Go down
https://hocvienvampire.forum-viet.com
Sponsored content





Dream of doll 's story Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dream of doll 's story   Dream of doll 's story Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Dream of doll 's story
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» The doll girl
» Dream of dolls
» Dream of Dolls
» BIG BANG story

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Học viện Vampire :: Hoạt động ngoại khoá :: Câu lạc bộ DOD|DOT-
Chuyển đến